Giờ nghĩ lại, cách đây khoảng 10 năm về trước, gu người yêu của tôi quá là tệ. Cũng chính nhờ câu nói từ anh người yêu cũ mà tôi lại cảm thấy may mắn vì đã không về chung nhà.
Từ thời đại học, tôi đã từng trải qua một mối tình đậm sâu với Hòa (chàng trai học chung lớp). Hòa sở hữu ngoại hình điển trai, kiểu thư sinh, làn da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, suốt ngày chỉ biết học và đọc sách.
Hồi ấy, trong lớp còn có vài bạn nữ nữa cũng “thầm thương trộm nhớ” Hòa nhưng không ai dám thổ lộ tình cảm. Đến ngày tổ chức tiệc liên hoan cuối năm học đầu tiên, tôi đã mượn hơi men mà mạnh dạn tỏ tình Hòa và được chấp nhận.
Hai đứa tôi chính thức trở thành một cặp, chúng tôi thường đi học, đến thư viện và ăn uống cùng nhau. Tuy nhiên, chỉ vì ngoại hình chênh lệch nên tôi hay bị mọi người so sánh, mỉa mai.
Thậm chí, Hòa thường hay lấy những điểm chưa tốt của tôi để chê bai, cười cợt. Lúc đầu, tôi hơi buồn nhưng sau thì thấy cũng bình thường nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm nhiều.
Chuyện tình của chúng tôi cứ thế kéo dài đến hết 4 năm đại học. Dù yêu nhau đã lâu nhưng Hòa lại chưa bao giờ dẫn tôi về nhà ra mắt, cũng chẳng hứa hẹn gì về tương lai. Do đó, khi ra trường đi làm được vài tháng thì hai đứa quyết định chia tay.
Trải qua 10 năm, hiện tại tôi đã lập gia đình, được chồng yêu thương cùng 2 đứa con kháu khỉnh. Nhiều lúc tôi cũng bất chợt nghĩ về Hòa như một kỷ niệm tươi đẹp của một thời thanh xuân.
Thứ 7 vừa rồi, tôi được mời tham gia họp lớp đại học sau 10 năm tốt nghiệp. Tôi còn mua váy đẹp, làm tóc, làm nail để thay đổi bản thân với hy vọng tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè, nhất là Hòa.
Vào tiệc khoảng nửa tiếng thì Hòa mới đến nơi, anh ta mặc bộ quần áo hơi nhăn nhúm, tóc cũng chẳng được cắt tỉa gọn gàng mà để dài, buộc đuôi ngựa. Nhìn trông có vẻ lãng tử, phong trần nhưng tôi lại chẳng thích hình ảnh này chút nào.
Thấy tôi, Hòa chào hỏi rồi thốt ra một câu khiến tôi sửng sốt “12 năm rồi mà em vẫn xấu và già y như trước nhỉ? Sao chẳng chịu thay đổi chút nào hết vậy?”.
Không chỉ riêng mình tôi kinh ngạc mà bạn bè cũng ngơ ngác chỉ biết nhìn nhau. Vài người còn lên tiếng bênh vực tôi, bảo Hòa ăn nói sỗ sàng, mất lịch sự rồi khen tôi xinh đẹp hơn 12 năm về trước.
Trước những lời phê phán của bạn bè, Hòa vẫn tỏ vẻ bình thản nói rằng lúc trước yêu tôi chỉ để làm nền cho sự đẹp trai của anh ta. Nghe xong, tôi chợt vỡ mộng và dần hiểu ra vì sao Hòa lại chấp nhận sánh bước cùng 1 người con gái kém sắc như mình trong suốt 3 năm.
Kết thúc cuộc họp lớp, tôi càng trân trọng và yêu thường chồng mình hơn. Còn người yêu cũ đã biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí tôi. Nếu nghĩ đến thì cũng chỉ thấy nực cười rồi buồn bã vì bỏ lỡ 3 năm thanh xuân của mình cho người con trai không xứng đáng.