Nếu yêu mà luôn bất an, cảm thấy cô đơn thì bạn cần phải sáng suốt suy xét lại tình cảm của đối phương.
Phụ nữ lạ lắm! Họ thường có thói quen tự bào chữa cho người mình yêu, nào chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Họ đã dùng trái tim bao dung, lòng vị tha và sự cảm thông để thấu hiểu nửa kia của mình, nhưng để chiều ngược lại thì khó, bởi đàn ông không đủ tinh tế, kiên nhẫn như thế.
Liệu có khi nào bạn cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của chính mình? Nếu có, vậy thì là đôi lần, nhiều lần hay lại rất thường xuyên?
Nếu yêu mà nàng luôn phải bất an, yêu mà luôn cảm thấy cô đơn thì cần phải suy xét lại tình cảm của đối phương dành cho bạn, không phải từ những lời họ nói, mà từ những gì họ làm cho bạn.
Tin nhắn đã gửi đi và phải chờ rất lâu mới có phản hồi, với muôn vàn lý do biện hộ, nổi bật nhất là họ bận. Một lần thì đúng là họ bận thật, nhưng nếu lần nào cũng vậy, liệu có phải là bận thật hay không? Hay họ đang âm thầm bộc lộ cho bạn thấy rằng, họ không quá quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
Khi họ im lặng không trả lời, bạn thì lo sốt vó, liệu họ có ốm hay gặp phải chuyện gì buồn, bạn ngồi đây, thẫn thờ vẽ ra vô vàn lý do, nhưng có từng nghĩ rằng, chỉ đơn giản là họ chán, xem xong mà chẳng buồn trả lời không?
Cùng một khung giờ bạn nhắn, tin nhắn ấy chẳng có hồi đáp, nhưng họ vẫn có thể vui vẻ trả lời bình luận của bạn bè, vậy thì họ bận chỗ nào? Phụ nữ à, bạn cần phải tỉnh táo lên chút! Nếu như hoàn cảnh của bạn, giống như trường hợp này, thì có thể khẳng định rằng, bạn không phải là sự ưu tiên trong cuộc sống của họ, thế nhưng họ lại nghiễm nhiên chiếm vị trí trung tâm trong lòng bạn, có công bằng không?
Thay vì dành thời gian bạn, họ lại rảnh rỗi ngồi uống nước trà, buôn dưa lê với bạn bè. Mỗi lần bạn tủi hờn trách móc, họ lại bảo: “Em không cho anh có bạn, có không gian riêng tư à?”. Vậy thì, bạn ở vị trí nào trong trái tim họ đây? Chẳng phải họ đang gián tiếp nói với bạn rằng, bạn chẳng phải là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ sao?
Thay vì an ủi bạn trong những lúc cô đơn, những lúc bạn đang bế tắc, dỗi hờn thì họ lại để mặc bạn. Họ nghĩ rằng, phụ nữ mà, giận đó rồi lại thôi ngay. Thay vì tìm cách hâm nóng tình yêu, họ lại chọn kéo dài khoảng cách, để rồi lần nào cũng vậy, người tổn thương là bạn, người xuống nước trước cũng là bạn. Mỗi một lần xuống nước ấy, là thêm một lần bạn bất an và hoài nghi về tình yêu này.
Vốn dĩ, chuyện tình cảm không nên đem ra cân đo đong đến ai yêu nhiều hơn ai. Nhưng, yêu mà một người luôn ở thế thượng phong, để đối phương loay hoay, xoay theo cuộc sống của mình, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, vậy đó có còn là tình yêu nữa không? Hay đó chỉ là sự lừa gạt, lợi dụng tình cảm dưới danh xưng đẹp đẽ của tình yêu?
Phụ nữ dỗi hờn, khóc lóc thật ra là cũng chỉ là cái cớ, lý do thật sự đằng sau đó là họ đang khao khát sự quan tâm và dỗ dành mà thôi. Yêu nhiều nên mới quan tâm nhiều, nhưng càng quan tâm thì đàn ông lại có cảm giác, bạn đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ. Đó là nghịch lý muôn thuở mà mà các cặp đôi yêu nhau phải học cách dung hòa.
Nếu phụ nữ đã hy sinh một phần, thậm chí là toàn bộ cuộc sống của họ cho tình yêu thì đàn ông sao lại không làm được? Không phải chúng ta đang yêu nhau ư? Vậy thì cớ gì người chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ? Để rồi những lúc quá mệt mỏi và kiệt sức vì phải ôm trái tim chạy theo mãi một người, để rồi họ chọn cho mình sự im lặng.
Một khi phụ nữ im lặng, là lòng họ đã chết rồi. Liệu có bao người đàn ông hiểu được điều đó?