Thật sự tôi cũng chẳng biết phải góp ý với chị gái như thế nào để chị đừng tỏ thái độ khó chịu mỗi khi đến chơi nhà tôi nữa.
Là người khó chịu, thích sự gọn gàng và bản tính sạch sẽ quá mức nên chuyện hôn nhân của chị tôi bị rạn nứt. Còn nhớ khi xưa anh rể tôi cứ than vãn với gia đình rằng đi làm về đã mệt mỏi, áp lực nhưng lại nghe vợ càm ràm hoài bên tai.
Tuy nhiên, những chuyện đó vốn rất nhỏ nhặt, điển hình như cái bát bẩn ở bồn rửa bát, đôi giày dính chút bùn đất hay hũ muối để sai chỗ. Tất cả mọi thứ khác lạ xảy ra trong nhà đều trở thành đề tài để chị tôi trách móc chồng hàng giờ đồng hồ.
Sau khi ly hôn, chị tôi vẫn duy trì cách sống sạch sẽ đến mức nhà lúc nào cũng sáng bóng, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, trong nhà chẳng có nổi một hạt bụi. Tuy nhiên, để duy trì thói quen đó, chị luôn rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần.
Chính vì vậy, chị đem trút hết nỗi bực dọc lên người con trai đang học lớp 3 khiến thẳng bé lúc nào cũng cảm thấy sợ mẹ. Mỗi khi nghe cháu kể bị mẹ la mắng do cặp sách chưa kịp bỏ lên bàn học hoặc bát mì ăn xong không bỏ xuống bồn rửa bát mà tôi xót xa. Bố mẹ cũng nhiều lần khuyên can nhưng tính chị tôi thì vẫn thế, mãi không thay đổi.
Cứ mỗi lần chị tới nhà tôi chơi là vợ chồng tôi lại xảy ra cãi vã. Bởi chúng tôi vốn sống khá xuề xòa vì công việc bận rộn nên chỉ dọn nhà vào dịp cuối tuần. Mặc dù nhà cửa tuy sạch nhưng trong mắt chị tôi thì quá bẩn và bừa bộn.
Đến nhà tôi, chị gái đụng tới cái gì đều rửa cái đó, lau chùi mọi thứ xong rồi gấp gọn gàng lại. Chị còn mắng tôi bảo không biết dọn dẹp, bày bừa riết sẽ thành thói quen xấu khiến con bị ảnh hưởng. Điều này đã làm chồng tôi khó chịu, lâu dần cảm thấy chướng mắt.
Khi chị ra về, anh ấy tỏ thái độ không vui và thốt ra những lời không mấy hay ho. Anh bực bội bảo, nếu chị ấy không ưng thì đừng đến nữa, chứ tới chơi mà cứ tỏ ra vẻ như thế ai mà chịu được. Thương chị nên tôi bênh vực, thế nhưng chồng lại lớn tiếng trách mắng nhiều hơn.
Thế đây, mỗi lần chị gái đến nhà chơi là vợ chồng tôi xảy ra cự cãi. Tôi đứng giữa chỉ biết khuyên chị bớt khó tính mà sống thoải mái hơn thế nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Khuyên chồng đừng để ý tới những hành động hay lời nói của chị nữa nhưng anh lại không làm được. Thật sự tôi cũng chẳng biết làm thế nào để vừa lòng cả 2 nữa, mọi người góp ý cho tôi với!