Trong chương trình “Người kể chuyện đời”, nghệ sĩ Trung Dân đã có những chia sẻ nghẹn lòng về lần bước ra sân khấu diễn sau khi biết tin mẹ ruột vừa mới qua đời.
Không chỉ gây ấn tượng trong từng vai diễn, nghệ sĩ Trung Dân còn được nhiều người biết đến với vai trò MC của “Bác có khỏe không, Người kể chuyện đời”. Lần đầu dẫn thân với công việc dẫn chương trình ở độ tuổi U60, Trung Dân mang nhiều tâm tư trong lòng.
Nam nghệ sĩ tâm sự, vì “tay ngang” nên ông không dám nhận bản thân là người dẫn chương trình mà chỉ đóng vai trò kết nối để các nhân vật chia sẻ được hết câu chuyện của mình. Tuy nhiên, ít ai biết thời điểm quyết định theo đuổi nghệ thuật, Trung Dân không được gia đình ủng hộ.
Bằng tình yêu và đam mê của mình, Trung Dân đã vượt qua tất cả để gắn bó với công việc diễn xuất của mình. Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, ông nhận được sự yêu mến và kính trọng từ khán giả lẫn anh chị em trong nghề bởi lối sống lẫn cách làm việc nghiêm túc, luôn đặt cái “tâm” vào từng vai diễn.
Trung Dân chia sẻ, vì tình yêu dành cho nghệ thuật nên đôi khi bản thân phải biết hy sinh. Khi đứng trên sân khấu hoặc trước máy quay, ông luôn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình dù gặp bất cứ chuyện gì đi nữa.
Ông cho biết, ngày diễn ở sân khấu kịch IDECAF cũng chính là hôm má ông mất, nhưng vẫn phải cố gắng diễn thật tốt. Ông diễn bình thường đến mức khán giả chẳng biết gì, phải đến khi trên đường về thì Trung Dân mới dám rơi nước mắt.
Trung Dân còn cho biết thêm, trong lúc diễn ông vẫn tỏ ra rất bình thường bởi vì vé cũng đã bán rồi, khán giả đến đông đủ thì bản thân ông thể đổ bỏ mọi công sức của tất mọi người được. Hơn nữa, giờ mà về đến nhà thì xác mẹ nằm đó, diễn xong rồi về ngắm bà sau thôi.
Khoảng thời gian gần đây, Trung Dân lại tiếp tục trải qua nỗi buồn khi người cha ruột qua đời chưa đầy 100 ngày. Ông kể “Ba ở với ông anh tôi, tôi hay xin ba về ở với tụi con nhưng ba nói không về đó được. Ba phải ở quê có vườn cây cho mát mẻ, thư giãn”.
Ở độ tuổi U60, Trung Dân hướng tới cuộc sống giản đơn, không màng danh lợi vật chất. Với ông, những giá trị đó không quan trọng bằng sự bình yên của mình. Ông nói “Ngày mình ăn hai bữa cơm, xài nhiêu tiền, ngủ trên chiếc giường như thế nào, quần áo ra sao,… Tất cả mọi cái đó chẳng phải là thứ để người ta nhìn vào và đánh giá. Bây giờ tôi nghĩ mình có chiếc xe đắt tiền, ở một căn villa với số tiền rất lớn cũng chẳng là gì. Khi mình kết thúc thì những thứ đó để cho ai, để làm cái gì”.