Thật sự tôi rất muốn ly hôn nhưng lại không dám mở miệng nói với 2 mẹ

Nghe đọc bài

Thật sự tôi cảm thấy cuộc sống không thoải mái chút nào, luôn muốn lảng tránh chồng. Mới chỉ một năm mà đã như vậy thì làm sao tôi có thể chịu đựng nổi tới hết cuộc đời này đây?

Tôi và chồng đến với nhau thông qua mai mối bởi vì mẹ tôi với mẹ chồng là bạn bè thời thơ ấu, sống cùng làng, sau này lấy chồng nên mẹ tôi mới chuyển sang thành phố khác. Mãi đến tận 20 mấy năm sau thì hai bà mới gặp lại nhau rồi mới phát sinh chuyện hứa hẹn làm thông gia. 

Từ đó, tôi và chồng bắt đầu quen biết rồi yêu và cưới nhau. Trong chuyện này, người vui nhất chính là 2 mẹ. Ngày cưới, hai bà cũng trao cho chúng tôi rất nhiều của hồi môn, gồm nhẫn vàng, sổ tiết kiệm, dây chuyền vàng,…

Thế nhưng, tôi và chồng đã chung sống với nhau 1 năm qua và nhận ra hai người có quá nhiều điều khác biệt, bất đồng quan điểm tới mức không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chồng tôi thì như bị bệnh ám ảnh cưỡng chế, lúc yêu anh vẫn chưa bộc lộ nên tôi hoàn toàn không biết, cộng thêm việc mẹ tôi khen ngợi hết lời nên tôi nghĩ rằng anh là người thẳng thắn, đáng tin.

Về chung sống một nhà tôi mới phát hiện hai vợ chồng không hợp nhau về cách sống. Ảnh minh họa

Nhưng thật sự không ngờ, sau khi lấy nhau về thì cái gì anh cũng cằn nhằn và muốn xen vào. Tôi để đồ đạc ở đâu, anh cũng cảm thấy không ổn mà phải sắp xếp lại. Tôi cũng không được phép luộm thuộm, đi làm về mệt tới mức độ nào vẫn phải cắt giày, mũ áo, túi xách gọn gàng.

Nằm trên ghế sofa thì không được gác chân lên bàn, không xê dịch thảm chùi chân trước cửa nhà tắm,… Cái nào cũng không làm hài lòng chồng, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong chốn ngục tù chứ không phải là nhà mình nữa. Tôi dần sợ hãi chồng và bắt đầu phát sinh ý nghĩ muốn ly hôn để nhanh chóng thoát khỏi đây. 

Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào, do đó tôi tìm cách lảng tránh chồng khi có thể. Mới 1 năm mà đã như vậy thì làm sao tôi chịu đựng được tới hết cuộc đời này đây? Đấy là chưa nói đến lúc chúng tôi sinh con đẻ cái thì chẳng biết phải cất bỉm ở đâu nữa.

Mẹ tôi thường gọi điện với mẹ chồng để hỏi thăm tình hình và tâm sự, trong đầu 2 người thì rất muốn có cháu bế lắm rồi. Hai mẹ vẫn tin tưởng cuộc hôn nhân này đang diễn ra một cách tốt đẹp vì tôi với chồng khi đi ra ngoài xã hội đều thuộc dạng trai tài gái sắc hoặc xứng đôi vừa lứa.

Thế nhưng gặp tình cảnh trên thì tôi lại không thể nào chịu được tính cách của anh. Giờ mà bảo muốn ly hôn cũng chẳng khác nào như giội gáo nước lạnh vào mặt hai mẹ của tôi. Thật sự hiện tại tôi rất lúng túng, không biết phải làm như thế nào nữa. 

Chẳng lẽ giờ bản thân phải cố gắng chịu đựng cuộc sống tù túng này sao? Hay là nên mạnh dạng nói ra suy nghĩ, mong muốn của mình, biết đâu 2 mẹ lại thông cảm cho mình? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên đúng đắn được không?

TIN LIÊN QUAN